Kể chuyện bé nghe - Ba chú heo con

Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất có ba chú lợn con. Các chú là anh em với nhau. Tất cả đều cao bằng nhau nè, tròn trĩnh như nhau nè, có màu hồng như nhau nè, với những cái đuôi xoăn tít đáng yêu giống nhau nữa đó. Thậm chí cả tên gọi của các chú đều tương tự nhau. Tên của ba chú lợn là: Nif-Nif, Nuf-Nuf và Naf-Naf. Suốt mùa hè cả bọn nhào lộn trên thảm cỏ xanh, sưởi nắng và nằm khoan khoái trong những cái vũng nước. Nhưng mùa thu đã đến. Mặt trời không sưởi ấm nhiều nữa, những đám mây xám xịt trải dài trên những cánh rừng ngả lá vàng.
- Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến mùa đông rồi, - một lần Naf-Naf nói với những anh em mình, khi cả bọn thức dậy một buổi sớm nọ.
- Tớ toàn bị run vì lạnh thôi. Chúng ta có thể cảm lạnh mất thôi.


Chúng ta hãy xây một ngôi nhà và cùng nhau trú đông dưới cùng mái nhà ấm áp. Nhưng những người anh em không muốn bắt tay vào công việc. Trong những ngày ấm áp còn sót lại thì đi dạo và nhảy nhót quanh đồng cỏ thật thú vị hơn nhiều so với việc đào ủi đất và kéo những viên đá nặng nề.
- Chúng ta còn khối thời gian! Từ giờ đến mùa đông hãy còn xa lắm. Chúng ta còn kịp chơi mà, - Nif-Nif nói, đồng thời nhào lộn bằng đầu.
- Khi nào cần, tớ sẽ tự xây nhà cho mình, - Nuf-Nuf nói và nằm xuống vũng nước.
- Tớ cũng thế, - Nif-Nif thêm vào.
- Vậy thì tuỳ thôi. Tớ sẽ tự xây nhà một mình, - Naf-Naf nói. - Tớ sẽ không chờ các bạn nữa.

Mỗi ngày một lạnh hơn và lạnh hơn.
Nhưng Nif-Nif và Nuf-Nuf chẳng hề vội vã gì cả. Hai chú lợn vẫn còn chưa muốn nghĩ đến công việc. Bọn chúng cứ ăn không ngồi rồi từ sáng đến chiều. Công việc của chúng là chơi trò chơi của những chú lợn, nhảy nhót và nhào lộn mà thôi.
- Hôm nay cứ hãy chơi đã, - cả hai nói, - và sáng hôm sau sẽ bắt tay vào việc.
Nhưng đến ngày hôm sau thì bọn chúng đều lặp lại như thế.
Và chỉ đến khi cái vũng nước to của con đường bị đóng một lớp băng mỏng vào buổi sáng, những chú lợn lười biếng mới chịu rủ nhau làm việc.
Nif-Nif quyết định rằng đơn giản hơn hết là xây nhà từ rơm. Chú chẳng bàn bạc với ai cả và làm như thế. Đến chiều thì túp lều của chú đã hoàn thành. Nif-Nif chất thêm lên mái nhà cọng rơm cuối cùng, cậu ta hài lòng với căn nhà nhỏ của mình và bắt đầu hát vang:

- Cho dù bạn đi đâu
Khắp thế giới năm châu
Nào tìm ra cho được
Nhà đẹp thế này đâu

Vừa đi vừa hát, Nif-Nif đến chỗ Nuf-Nuf.
Cách đó không xa, Nuf-Nuf cũng xây cho mình ngôi nhà nhỏ. Chú ta cố gắng kết thúc công việc nhàm chán này càng sớm càng tốt. Đầu tiên, cũng giống như người an hem Nif-Nif, chú ta cũng muốn xây một ngôi nhà bằng rơm.Nhưng sau đó Nuf-Nuf thấy rằng ở trong ngôi nhà rơm vào mùa đông sẽ rất lạnh. Ngôi nhà sẽ vững chãi và ấm cúng hơn, nếu như được xây bằng nhánh và những cành cây mảnh. Và Nuf-Nuf đã làm như vậy. Chú đóng những cái cọc xuống đất, đan những cành mềm lại với nhau, và trên mái thì chú chất lên những chiếc lá khô, đến chiều thì ngôi nhà cũng xong xuôi.
Nuf-Nuf với niềm tự hào đã xoay quanh mấy vòng và hát vang:

Tớ có căn nhà xinh
Vững chãi và mới tinh
Cuộc sống tớ sẽ ổn
Mưa, sấm cũng chẳng kinh!

Nuf-Nuf chưa hát xong bài thì từ bụi cây Nif-Nif đã chạy ra.
- Chà, nhà của ấy cũng đã xong rồi! – Nif-Nif nói với người anh em. – Tớ đã nói rằng, chỉ mỗi chúng mình cũng xoay sở được việc này mà! Bây giờ chúng mình đang rảnh rỗi và có thể làm tất cả những gì chợt nghĩ ra!
- Đến chỗ Naf-Naf và xem thử bạn ấy đã xây nhà của mình như thế nào đi! – Nuf-Nuf nói.
- Cũng hơi lâu lâu rồi chúng mình không gặp bạn ấy!
- Vậy thì đi xem sao! – Nif-Nif đồng ý.

Và cả hai anh em, rất khoan khoái vì chẳng chẳng còn điều chi phải lo nghĩ nữa, đang tung tăng xuyên qua bụi cây để đến nhà Naf-Naf.
Đã mấy ngày Naf-Naf bận rộn với việc xây nhà. Chú khuân những viên đá nè, chú nhào trộn đất sét nè, và hiện giờ thì chú cẩn trọng xây cho mình một ngôi nhà vững chắc, kiên cố. Trong ngôi nhà đó chú có thể tránh gió, tránh mưa và tránh cả rét nữa. Chú làm một cánh cửa bằng gỗ sồi vừa to vừa nặng với cái then cài chắc chắn, để mà con chó sói gian ác ở khu rừng gần đó không tài nào vào được.
Nif-Nif và Nuf-Nuf bắt gặp người anh em đang mải mê công việc của mình.
- Cậu đang xây cái gì đó? - Cả Nif-Nif và Nuf-Nuf cùng đồng thanh kêu lên một cách ngạc nhiên.
- Cái gì thế này, đây là ngôi nhà dành cho tụi ỉn chúng mình hay là pháo đài hả?
- Nhà của ỉn phải là một pháo đài! – Naf-Naf từ tốn trả lời các bạn, trong khi vẫn tiếp tục làm việc.
- Cậu không định giao chiến với ai đó chứ? – Nif-Nif ụt ịt kêu lên một cách vui vẻ, không quên nháy mắt người anh em Nuf-Nuf. Và cả 2 anh em cứ vui vẻ đùa giỡn, tiếng éc éc và ủn ỉn cứ vang xa khắp bãi cỏ rộng.

Còn Naf-Naf xem như không có chuyện gì xảy ra, chú ra vẫn tiếp tục xây bức tường bằng đá cho ngôi nhà của mình, và hát khe khẽ đủ để mình nghe bài hát:


Tớ quả là thông minh,
So với cả hành tinh
Tớ xây nhà bằng đá
Thật là vững chãi quá!

Nếu có con thú nào,
Dẫu nó dữ ra sao,
Dẫu nó khôn biết bao
Cũng chẳng vào nhà được!

- Cậu ấy đang nói về con thú nào vậy? – Nif-Nif hỏi Nuf-Nuf.
- Này cậu đang nói về con thú nào vậy? – Nuf-Nuf bèn hỏi Naf-Naf.
- Tớ đang nói về con chó sói đó! – Naf-Naf trả lời, trong khi chú không quên đặt thêm một viên đá xây nhà.
- Trông kìa, cậu ta sợ con sói quá chừng! – Nif-Nif nói.
- Cậu ấy sợ chó sói ăn thịt í mà! – Nuf-Nuf phụ họa.

Và hai anh em càng cười đùa nhiều hơn nữa.
- Ở đây có thể có con sói nào nhỉ? – Nif-Nif nói.
- Chẳng có con sói nào cả! Bạn Naf-Naf đúng là nhát như thỏ đế! – Nuf-Nuf lại hùa vào.
Cả hai lại bắt đầu nhảy nhót và hát vang:


Này con sói xám màu
Chúng ta chẳng sợ đâu
Này con sói ngu ngốc
Ngươi lẩn trốn nơi đâu?


Cả hai anh em muốn chọc ghẹo Naf-Naf thêm nữa, nhưng cậu ta thậm chí chẳng thèm để ý những lời trêu tức đó.
- Thôi đi nào, Nuf-Nuf, - Nif-Nif bảo. - Ở đây chúng ta chẳng có gì chơi cả!
Và thế là hai anh em “dũng cảm” nhà lợn bỏ đi dạo. Suốt dọc con đường cả hai hát hò và nhảy múa. Khi vào bên trong khu rừng, sự náo động của hai chú lợn con đã đánh thức con chó sói đang ngủ dưới gốc thông.
- Cái gì ồn ào thế nhỉ? – Con sói độc ác và đói bụng càu nhàu một cách bất mãn. Nó nhảy phốc đến nơi vẳng ra tiếng ăng ẳng và ủn ỉn của hai chú lợn bé xíu ngốc nghếch.
- Này, ở đây có con sói nào nhỉ! – Nif-Nif nói; thật ra cậu ta mới chỉ trông thấy chó sói qua tranh vẽ mà thôi.
- Chúng ta sẽ đánh gục con sói nè, trói nó lại nè, chân nó sẽ ngoặt lại như thế này nè! – Nif-Nif huênh hoang và trình diễn màn trị chó sói tưởng tượng của hai chú lợn.

Và hai anh em nhà lợn lại vui vẻ hát vang:

Này con sói xám màu
Chúng ta chẳng sợ đâu
Này con sói ngu ngốc
Ngươi lẩn trốn nơi đâu?

Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hai chú lợn một con sói bằng xương bằng thịt! Nó đứng sau một gốc cây to. Trời ơi, vẻ bên ngoài của nó sao mà đáng sợ đến thế: cặp mắt hung dữ nè, cái mõm dài với những chiếc răng nanh to và nhọn nè; khiến cho Nif-Nif và Nuf-Nuf thấy ớn lạnh dọc sống lưng và những chiếc đuôi bé nhỏ đang run lên từng đợt. Hai chú lợn con tội nghiệp thậm chí còn không dám nhúc nhích bởi vì quá sợ hãi. Con chó sói hung dữ lấy đà nhảy phốc đến hai chú lợn con, nó nghiến răng cồm cộp, nháy mắt phải một cái… Nhưng hai chú lợn con của chúng ta bỗng hoàn hồn lại, ré lên khắp rừng và tháo chạy thục mạng. Cả hai chưa từng lần nào phải chạy nhanh như lần này cả!

Chân không kịp chạm đất và bụi tung mù trời, hai chú lợn con thục mạng chạy về nhà của mỗi chú. Nif-Nif chạy đến túp lều tranh của mình đầu tiên và chỉ kịp đóng ngay cửa lại trước mặt con sói.
- Mở cửa ngay ra nào! – Con sói gầm gè. - Nếu không thì ta sẽ phá cửa ngay đó!
- Không, - Nif-Nif ủn ỉn, - tôi không mở ra đâu!

Qua cánh cửa còn nghe được hơi thở của con vật đáng sợ.
- Mở cửa ngay lập tức! – con sói lại gầm lên. - Nếu không ta sẽ thổi cái nhà này bay lên không trung cho mà xem!
Nif-Nif vì quá khiếp sợ thì còn lòng dạ nào mà trả lời con sói cơ chứ.
Thế là con chó sói bắt đầu thổi: “P-h-h-ù-ù-ù!”. Mấy cọng rơm bay ra khỏi mái nhà, và những bức tường thì bắt đầu lung lay. Con sói lấy hơi một lần nữa và lại thổi lần thứ hai: “P-h-h-ù-ù-ù!”. Khi con sói thổi đến lần thứ ba, ngôi nhà bay tan tác khắp nơi, tựa như vừa có một trận bão to dội xuống.

Con sói nghiến răng ngay trước mặt chú lợn con. Nhưng may thay Nif-Nif lúc đó đã khéo léo né tránh đồng thời chạy biến đi. Một phút sau chú ta đã đến cửa nhà Nuf-Nuf. Vừa kịp trốn vào trong nhà thì hai chú lợn nghe thấy giọng của con chó sói:
- À, bây giờ thì ta sẽ ăn thịt cả hai chúng mày!
Nif-Nif và Nuf-Nuf hoảng sợ nhìn nhau. Nhưng con chó sói đói bụng vì rất mệt nên nó quyết định tiếp cận bằng mưu kế.
- Ta đã nghĩ lại rồi! – con sói nói to đủ để hai chú lợn con nghe thấy giọng nó. – Ta sẽ chẳng them chén hai con lợn gầy nhom kia nữa! Tốt hơn là ta đi về nhà!
- Ấy nghe thấy gì chứ? – Nif-Nif hỏi Nuf-Nuf. – Chó sói nói rằng hắn sẽ không ăn thịt chúng ta! Chúng ta gầy còm!
- Ôi vậy thì tốt quá! – Nuf-Nuf nói và hết run ngay.

Hai anh em nhà lợn trở lại vui vẻ, và chúng hát hò như chẳng có chuyện gì xảy ra cả:

Này con sói xám màu
Chúng ta chẳng sợ đâu
Này con sói ngu ngốc
Ngươi lẩn trốn nơi đâu?

Nhưng con chó sói vẫn chưa đi khỏi. Hắn chỉ mới ra xa một chút xíu tìm chỗ nấp và thầm nghĩ hai chú lợn thật là nực cười. Hắn phải ghìm người lại để tránh cười rộ lên.Ôi nó lừa hai tên lợn nhỏ ngu ngốc mới tài tình làm sao! Khi những chú lợn gần như bình tĩnh lại, con sói lấy một tấm da lông cừu và rón rén đi đến ngôi nhà. Khi đến gần cửa thì nó quàng tấm da lông cừu lên và nhẹ nhàng gõ. Nif-Nif và Nuf-Nuf rất hoảng sợ khi nghe tiếng gõ cửa.
- Ai đấy? - Cả hai cùng hỏi và đuôi của hai chú thì run lên.
T-ô-i đây - một con cừu non tội nghiệp! – Con sói giả giọng thanh thanh. – Cho tôi vào ngủ qua đêm với, tôi bị lạc đàn và rất mệt!
- Cừu thì chúng ta có thể cho vào! – Nuf-Nuf đồng ý. - Cừu chứ không phải chó sói!

Nhưng khi vừa hé mở cửa thì cả hai nhìn thấy không phải chú cừu nào hết, mà tất cả chỉ là con sói mõm dài răng nhọn. Hai anh em đóng sầm cửa lại ngay tức khắc và dùng hết sức mình chặn cửa lại, để con vật hung dữ không thể vào được. Chó sói tức giận ghê gớm. Nó đã không lừa được hai chú lợn. Con sói bèn bỏ tấm áo da cừu ra và gầm lên:
- Được rồi, chờ đấy! Căn nhà này sẽ chẳng còn cái gì nữa cho mà xem!

Và nó bắt đầu thổi. Căn nhà chỉ xiêu vẹo một chút xíu mà thôi. Con sói thổi lần thứ hai nè, lần thứ ba nè, sau đó thì lần thứ tư nè. Những chiếc lá bắt đầu bay khỏi mái nhà, tường thì lay động chút xíu, nhưng căn nhà vẫn còn đứng nguyên. Và khi con chó sói thổi đến lần thứ năm thì ngôi nhà bắt đầu lung lay mạnh và đổ xuống. Duy chỉ có cánh cửa là vẫn còn đứng được thêm một lúc nữa giữa đống đổ nát. Trong kinh hoàng hai chú lợn con tháo chạy ngay lập tức. Cả hai sợ quá đến nỗi tê cứng cả chân, thậm chí cả đến những chiếc lông cũng run lên, những cái mũi khô không khốc. Hai chú lợn theo hướng nhà Naf-Naf mà phóng tới.

Con chó sói đuổi theo hai chú lợn bằng những bước nhảy dài. Có khi nó đã gần như chộp được cái chân sau của Nif-Nif, nhưng đúng lúc đó bạn lợn của chúng ta co ngay chân lại và chạy nhanh hơn nữa. Con sói cũng đuổi theo giục giã. Và nó tin rằng lần này thì nhất định bọn lợn con sẽ không chạy thoát được nữa. Nhưng nó lại không may nữa rồi. Những chú lợn con phóng vụt qua cây táo, thậm chí không đụng đến thân cây một chút nào. Còn con sói thì không kịp rẽ sang một bên nữa rồi, nó lao ngay vào cây táo, và thế là bao nhiêu quả rụng xuống đầu chó sói. Thậm chí có một quả táo cứng ngắc rơi bùm ngay trên hai mắt con sói. Thế là ngay giữa trán con sói sưng lên một cục u to ơi là to. Trong lúc đó thì hai bạn Nif-Nif và Nuf-Nuf của chúng ta hồn vía lên mây, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến ngay nhà của Naf-Naf. Người anh em Naf-Naf nhanh chóng mở cửa cho hai bạn của mình vào. Hai chú lợn con tội nghiệp kia vẫn còn quá hoảng sợ đến nỗi chẳng nói được lời nào. Cả hai chẳng nói chẳng rằng chui ngay xuống dưới gầm giường để trốn. Naf-Naf lập tức đoán ngay ra rằng có con sói đang đuổi theo hai bạn của mình. Nhưng mà chú chẳng có gì phải sợ khi sống trong căn nhà đá của mình cả.

Chú nhanh chóng đóng cửa, cài then lại, ngồi trên chiếc ghế đẩu con con và hát vang:

Nếu có con thú nào,
Dẫu nó dữ ra sao,
Dẫu nó khôn biết bao
Cũng không mở cửa được!

Ngay lúc đó thì có tiếng cộc cửa.
- Ai gõ cửa ngoài đấy? – Naf-Naf hỏi với một giọng bình tĩnh hết sức.
- Mở cửa ngay không nhiều lời! - giọng điệu thô lỗ của con sói vang lên.
- Sẽ không có chuyện mở cửa đâu! Hoàn toàn không! – Naf-Naf cứng cỏi trả lời lại.
- Vậy àh! Vậy thì chờ đấy! Ta sẽ ăn thịt cả ba chúng bây!
- Ngươi cứ việc! – Naf-Naf trả lời qua cánh cửa, thậm chí chú còn không nhỏm lên khỏi chiếc ghế đẩu con con.
Chú biết rằng, mình và những người anh em chẳng việc gì phải sợ khi ở trong một ngôi nhà vững chãi như vậy. Con sói bèn hít một hơi nhiều thật nhiều không khí và thổi ngay khi được!

Nhưng dù con sói có thổi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng có viên đá nào, thậm chí là nhỏ nhất, chịu xê dịch cho. Nó tái xanh đi vì quá cố gắng. Còn ngôi nhà thì vẫn kiên cố như một pháo đài. Chó sói bèn bắt đầu rung cánh cửa. Nhưng cánh cửa cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Quá tức tối nó bèn cào cấu vào bốn bức tường bằng những cái móng nhọn của nó, và gắng sức gặm những viên đá xây tường, tuy nhiên con chó sói chỉ làm hỏng những cái vuốt và làm hư hết răng của nó mà thôi. Con sói vừa đói bụng vừa dữ tợn chẳng còn biết làm gì nữa, chỉ còn nước quay về rừng thôi. Bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên và chợt trông thấy một cái ống khói vừa to vừa rộng ở trên mái nhà.
- À-há! Xuyên qua cái ống khói này ta sẽ vào được trong nhà! – con sói vui mừng hết cỡ.

Nó bèn cẩn thận trèo lên mái nhà và lắng tai nghe ngóng. Trong nhà sao mà im ắng vậy cà. “Dầu gì thì hôm nay mình cũng sẽ chén lót dạ một con lợn cái đã!” – con sói suy nghĩ, liếm môi, và bắt đầu chui vào trong ống khói. Nhưng khi nó vừa bắt đầu tụt xuống theo đường ống thì các chú lợn con đã nghe thấy tiếng sột soạt. Và khi nhìn thấy trên nắp cái nồi đầy mồ hóng trút xuống, thì chú lợn Naf-Naf của chúng ta đoán ra được ngay vấn đề.
Chú chạy đến bên cái nồi nước đang sôi đặt trên bếp lửa, và mở ngay nắp ra.
- Rất hân hạnh mời! – Naf-Naf nói và nháy mắt cho hai người anh em của mình.
- Nif-Nif và Nuf-Nuf lúc đó đã bình tĩnh lại và vui vẻ mỉm cười, cùng hướng nhìn về người anh em thông minh và dũng cảm Naf-Naf. Những chú lợn không phải chờ lâu. Con sói đen đầy nhọ, như một người thợ thông ống khói, rơi tõm ngay vào nồi nước sôi. Chưa khi nào con sói đau như lúc đó! Mắt nó nhảy thốc ra đến trán, còn toàn lông thì dựng đứng hết cả lên.

Con sói bị bỏng nước sôi gầm lên dữ dội và nhảy phốc theo đường ống khói ngược ra đến mái nhà, theo đó nó lăn xuống đất, nó ngã lộn bốn vòng qua đầu, lết trên cái đuôi của mình ngang qua cánh cửa đã khoá, và chạy thẳng một mạch vào rừng. Còn ba anh em, ba chú lợn bé nhỏ, trông theo con sói và vui mừng, bởi vì các chú đã khéo léo dạy cho con sói gian ác một bài học. Sau đó cả ba hát vang bài ca sôi động của chúng:

Cho dù bạn đi đâu
Khắp thế giới năm châu
Chẳng thể nào tìm được
Nhà đẹp thế này đâu!

Nếu có con thú nào,
Dẫu nó dữ ra sao,
Dẫu nó khôn biết bao
Cũng không mở cửa được!

Còn con sói màu xám
Ở khu rừng xa xa
Nó sẽ chẳng còn dám
Quay lại gặp chúng ta!

Và kể từ đó cả ba anh em sống cùng nhau dưới một mái nhà, thương yêu nhau. Nif-Nif và Nuf-Nuf đã học được những tính cách tốt đẹp của Naf-Naf, và cả ba luôn vui vẻ, hoà thuận với nhau.
Câu chuyện về ba chú lợn con – Nif-Nif, Nuf-Nuf và Naf-Naf đến đây là hết rồi.
(Translated by KhocNhe)

Nhận xét