Hãy bước đi trong yêu thương

Mỗi người trong chúng ta đều có những khả năng, tính cách, ngoại hình riêng biệt, người giỏi kẻ dở, người đẹp kẻ xấu, người thông minh kẻ ngu dốt. Nhưng có một khả năng mà tất cả đều có giống nhau đó là: yêu thương.

Noob

Ai ai cũng có khả năng yêu thương

Đức Kitô dạy mọi người phải yêu thương nhau. Nhưng yêu thương là gì? Yêu thương là tha thứ. Và tha thứ chính là vượt lên sự công bằng. Công bằng là "ăn miếng trả miếng", còn tha thứ thì phải vượt qua tư tưởng đó để chấp nhận cái nhìn của người đời rằng: anh là một thằng ngố. Vậy đó, yêu thương là mình phải chấp nhận "ngố" trong mắt người khác, một người khờ khạo, luôn nhận phần thiệt thòi về phía mình.

Trong tình yêu cũng vậy, yêu là phải có hy sinh; hy sinh cho người mình yêu. Và chính những hy sinh ấy vun đắp tình yêu. Để khi một khi tình yêu không còn nữa, thì những gì được giữ lại chính là sự hy sinh của người mình yêu, như vậy sẽ tốt hơn.

Cha còn kể một câu chuyện về sự chia sẻ. Cha vừa đi thăm một gia đình. Bà mẹ thì ung thư ngực giai đoạn cuối. Anh con trai, vừa tốt nghiệp đại học, thì đang bị một chứng bệnh gọi là bóng nước. Sáng, khắp người anh sẽ bị nổi những bong bóng nước, đến chiều là vỡ ra, rất đau đớn và không thể nằm ngủ được. Vì mọi tiếp xúc trực tiếp trên da đều làm cho da bị bong nên chỉ có ngủ đứng hoặc ngâm mình trong nước mà thôi. Nghe mà rùng mình. Cha nói rằng, lúc này, ngôn ngữ bất lực, Cha không còn lời nào để nói với người chồng - người cha đang đau khổ kia. Vì ta không bước ra từ nỗi đau của họ thì mọi lời nói sẽ thành lời sáo rỗng. Chia sẻ trong im lặng. Có khi im lặng là cách chia sẻ tốt nhất. Cha cầu nguyện rằng, nếu Chúa thương họ, thì cứ hãy mang họ đi, đừng để họ phải chịu đau đớn nữa.

Có khi, những sự mất mát lại hóa thành niềm hạnh phúc cho bạn, cho tôi, cho những người bị mất mát.

Hay quá. Khi đọc đên câu "Vì ta không bước ra từ nỗi đau của họ nên mọi lời nói sẽ thành lời sáo rỗng"... mình không thể dằn lòng được nên muốn mượn bài viết của Andy để viết tiếp.

Bài học về yêu thương. Ai cũng có khả năng yêu thương.
Vâng trong mỗi con người đều ẩn chứa sự yêu thương. Nhưng quan trọng là nhiều hay ít mà thôi. Ai cũng giống nhau cả, nhưng xưa nay phụ nữ vẫn là những tạo vật sống tình cảm, sâu sắc, biết quan tâm, chia sẻ hơn đàn ông.
Và có những kẻ bộc lộ sự yêu thương ít hay nhiều. Thậm chí có kẻ cất kín nó đi để mà sống tàn nhẫn, độc ác. Có người tràn ngập sự yêu thương nhưng chỉ dành riêng cho ai đó... Điều này làm nên vô vàn sắc thái, cung bậc của tình cảm, làm nên muôn màu muôn vẻ của tình người.

Tóm lại, yêu thương là khờ khạo, là bỏ qua sự công bằng. Hỏi trên đời này mấy ai làm được như vậy. Tôi luôn tự nhận là kẻ biết yêu thương. Đôi khi khờ khạo, thiệt thòi đến tội nghiệp. Ồ, tôi đã nhận ra là mình thiệt thòi, là khờ khạo kia đấy. Đó chẳng phải là có tính toán, cân đong yêu thương đó sao.
Tôi vẫn biết tự ái, vẫn biết dằn vặt trước những yêu thương cho đi và áy náy khi xua đuổi sự yêu thương khác. Vậy tóm lại trước nay tôi vẫn tự ru ngủ mình. Hóa ra tôi vẫn chưa hề biết yêu thương.

"Trong tình yêu cũng vậy, yêu là phải có hy sinh; hy sinh cho người mình yêu. Và chính những hy sinh ấy vun đắp tình yêu. Để một khi tình yêu không còn nữa, thì những gì được giữ lại chính là sự hy sinh của người mình yêu, như vậy sẽ tốt hơn".
Khi đọc những dòng này dường như sự vô cảm, chai sạn, tình cảm nguội lạnh của tôi lại bùng dậy. Tôi lại khát khao, lại mong chờ. Tôi chợt nhớ đến lời một bài hát của anh Phi Hùng: "Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, sẽ vẫn nhớ hôm nào đã sống vì em". Điều này phải cám ơn hay trách móc tác giả bài hát này đây?
Rốt cục là gì? Trịnh Công Sơn đã viết "Để gió cuốn đi".

Bài học về chia sẻ. Có một người: đầu tiên là người bạn chơi game - rồi tiếp là sếp trong công ty, giờ là người anh. Là người hiểu tôi rất nhiều. Anh hiểu suy nghĩ, tình cảm của tôi và cho tôi lời khuyên. Anh chỉ bảo, bắt tôi quên đi những thứ phải quên, làm những gì nên làm. Anh thông cảm với tôi, anh thực lòng muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm giác được một cái gì đó chưa thật gần gũi lắm. Tôi chẳng hiểu tại sao cho đến một hôm, đang ngồi cafe một mình ở Highland với mấy cuốn truyện tranh trẻ con, tôi đọc được một tình huống xin kể ra đây. Mọi người đừng cười vì cái trẻ con của nó nhé.

"Lumi và Luka là hai chị em song sinh. Luka thì hiền lành, Lumi thì quyết liệt. Hai chị em đều là người tốt và thương yêu nhau. Cả hai cùng yêu Katsuya - chàng trai đội trưởng điền kinh của trường trung học. Lumi nhường cho em trong đau khổ. Luka biết điều đó và không nhận.

Nhưng Katsuya thì yêu thương Luka, cô em nhu mì hiền lành thật lòng. Và hai người đến với nhau. Có một tình tiết hoang đường (truyện tranh mà) cả hai chị em nhiễm một loại virus cổ đại làm cho họ có những khả năng siêu việt. Đồng thời cũng kích đại tính cách cả hai lên. Lumi trở nên độc ác, thủ đoạn, tìm mọi cách tiêu diệt Luka và chiếm lấy tình yêu. Nhưng tình yêu chân thành vẫn giữ Katsuya và Luka ở bên nhau.

Câu chuyện chính là đến một lần truy tìm công thức giúp giải trừ loại virus lạ để trở thành người bình thường. Hai chị em gặp một thằng bé cũng có khả năng khác thường, khoảng 1, 2 tuổi. Bé chơi đùa với mọi người rồi vô tình dùng khả năng đặc biệt tiêu diệt người khác mà không hề ý thức được. Mọi người xa lánh, mẹ ruột của nó cũng ghê tởm "ác quỷ". Cảnh chính là thằng bé cô đơn khóc lóc giơ tay ra đòi mẹ bế, mẹ nó thì chạy trốn, xua đuổi bằng vẻ mặt ghê tởm. Nó vụt òa khóc và đưa tay ra đòi mẹ. Lập tức mẹ nó bị khắc sâu vào bức tường bởi năng lực bộc phát của nó. Luka nhân hậu thương nó quá, muốn đuổi theo an ủi thằng bé thì Lumi giữ lại.
- Em chạy theo nó làm gì.
- Chị buông ra, thằng bé cần em, em hiểu nó, có thể chia sẻ với nó.
- Em hiểu gì chứ, không bao giờ em hiểu được, em luôn có Katsuya bên cạnh, em luôn có người yêu thương quan tâm em khi em cần.
Và chính con người độc ác, thủ đoạn Lumi cũng phải quay mặt bỏ chạy để che giấu bờ vai đang rung lên.

(Truyện tranh Ánh trăng kỳ bí)

Đọc xong mấy trang truyện tranh đó tôi chợt hiểu ra. Và chấp nhận.

"Vì ta không bước ra từ nỗi đau của họ thì mọi lời nói sẽ thành lời sáo rỗng. Chia sẻ trong im lặng. Có khi im lặng là cách chia sẻ tốt nhất.". Anh đâu có cùng hoàn cảnh của em. Tất cả những người bạn, các bạn chia sẻ, an ủi, tôi rất cảm động, rất vui nhưng mà vẫn không thể vơi được. Nhưng tôi biết đó là tình cảm mọi người dành cho và không thể thiếu những thứ đó. Bởi chính tôi đâu có muốn để lộ hoàn cảnh của mình cho ai, dù có biết thì anh và mọi người cũng không thể hiểu được, mà biết phải làm gì đúng nhất cho tôi.

Trích ngoisao.net

Cảm nhận:

(Blog Việt)- Yêu thương bao nhiêu là đủ? Cái này câu trả lời có lẽ tuỳ từng người một! Nhưng

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com
có nhiều thứ khiến người ta phải nghĩ, bởi lẽ, trong cuộc sống tất bật ngày hôm nay, dường như, yêu thương giữa con người dành cho nhau càng ít đi… (hoặc vì một lý do nào đó, họ không thể hiện ra?)

- Xem phim, việc một người cha ôm hôn đứa con gái và nói "chúc ngủ ngon" sao mà dễ dàng thế? Bao nhiêu người trong số các bạn được như thế? Mình cá là chỉ vài ng trong số hằng trăm người. Không phải vì cha yêu thương ta không đủ, không phải vì họ thờ ơ ... mà vì họ KHÔNG QUEN THỂ HIỆN hay chí ít cho rằng ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG CẦN THIẾT.

Hồi nhỏ, nó cũng từng được như thế, không có cái khoản hôn vào trán, nhưng tối nào ba cũng nói rằng "con gái cưng,ngủ ngon nhé". Rồi nó lớn dần, ba nó già đi, nó lao vào việc học, những hoạt động khác, ba nó bươn chải mưu toan trong gia đình… Không còn ai nói với ai những lời ấy nữa...

- Cặp vợ chồng mới cưới cạnh nhà nó trông có vẻ hạnh phúc lắm cơ, 8/3, Valentine nào cũng thấy ông chồng ôm về một bó hoa. Họ sống ở gần nhà nó 2 năm, rồi dọn đi, không biết bây giờ có còn như thế nữa không. Chỉ biết hôm nọ, má nó ngồi than phiền với nó "sống gần chục năm nay, ba mày chả mấy khi quan tâm đến tao,ổng cứ đi rồi về". Nó im lặng. đồng cảm. Dù rõ ràng, điểm chung giữa nó và người ấy không nhiều. Nó ôm chuyện đó nói với ba, ông nói như thế này " già rồi con, có còn trẻ nữa đâu mà se sua kiểu ấy, ba còn lo nhiều thứ khác hơn thế". Im lặng.

Ba nó và nó vốn dĩ rất hợp, trừ một số chuyện nó không chấp nhận được, câu nói trên của ba cũng như thế. Nó nghĩ rằng, đã sống, thì ai đó cũng cần phải yêu thương. Lý lẽ ông đưa ra chỉ là nguỵ biện cho những thiếu sót của mình. Nó tin rằng, tất cả mọi người, kể cả ông cũng thế, không ai chưa từng cảm thấy niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của những ngưòi thân yêu. Nó biết không phải ông không thuơng yêu bà, nhưng, ông lại cho rằng, chỉ cần lo cho gia đình đầy đủ vật chất là tốt. Không phản đối, vì cái gì bây giờ cũng cần tiền. Nhưng nhiều khi nó muốn ông quan tâm mọi người theo một cách khác hơn. Sinh nhật má, nó gọi ông, nhờ ông mua cái bánh kem. ông bảo rằng "ba đưa tiền cho má đãi sinh nhật rồi". Im lặng.

Nó thắc mắc cuộc sống vợ chồng khiến người ta như thế? Đâu là niềm vui của sự bất ngờ từ những món quà vào ngày sinh nhật, để thấy rằng mọi người cũng yêu thương mình nhiều lắm. Tại người ta, hay tại sống mãi rồi người ta thờ ơ với nhau thế? YÊU THUƠNG được xây dựng từ nền tảng của sự QUAN TÂM!  

 

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com

Những món quà mà bạn tặng cho mọi ngưòi, không phải là vì PHẢI TẶNG, mà vì nó thể hiện sự quan tâm của bạn đối với ngưòi đó. Cuộc sống bây giờ con người ta quá đặt nặng vật chất, vô hình chung người ta đánh giá món quà theo cách nó đắt hay rẻ? Dù muốn, dù không, vẫn phải lao vào vòng xoáy ấy…

Từng chứng kiến một người con gái tặng một hũ xếp hạc cho người con trai mình mến, tên ấy nhận, cưòi, rồi khi đứa con gái ấy quay đi, tên ấy quay sang bảo mấy thằng bạn " sao con nhỏ ấy siêng thế?" rồi lôi từ túi ra một cái bóp mới cáu, khoe rằng "này, đẹp không , hàng hiệu đấy, 400k chứ không phải ít nhé".

Từng chứng kiến con nhỏ bạn mình nhận được một hũ kẹo lớn, có 365 viên. Mỗi viên mở ra đều có 1 tờ giấy ghi lời chúc và đứa tặng dặn nhỏ rằng "mỗi ngày chỉ được một viên thôi, không là lời chúc không linh đâu đấy". Hôm sau nhỏ đó quay sang nói với nó:

"Tao chưa thấy ai điên như con nhỏ này"...

Riết rồi tặng quà chẳng dám tặng thư gì làm bằng tay... sợ họ không hiểu mà chà đạp lên cả tấm lòng của mình. Bởi lẽ, những con người ấy, họ không hiểu rằng, trong món quà ấy, nó vô giá, vô giá vì YÊU THƯƠNG trong mỗi món quà là vô tận ...

 

 

Từng cảm nhận sự ân hận, xót xa, vì đã thờ ơ một người dành sự thương yêu và quan tâm cho mình, vì đã thờ ơ khi người ta ở trong những lúc ngặt nghèo nhất, từng lấy lý lẽ rằng "ngày mai…". Để rằng ngày mai không bao giờ còn có cơ hội chuộc tất cả lỗi lầm, rằng ngày mai, nhìn thấy người bạn ấy phủ MỘT CHIẾC KHĂN TRẮNG TOÁT.

Đừng như thế nhé! Hãy yêu thương mọi ng xung quanh.

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com

VÀ NHỚ RẰNG

“Giá trị của yêu thương không phải là vật chất,

và có khi, món quà không phải là những thứ hiện hình...”

Yêu thương!

Nó có thể là một cái ôm,

Một lời hỏi han,

Một câu chúc ngủ ngon...

Một bữa ăn bạn nấu thay cho mẹ,

Một cuộc gọi cho đứa bạn lâu lắm chưa liên lạc.. đó cũng là mang yêu thương đi...

Nó không phải là một người tốt, và thật tình bao giờ cũng đòi hỏi được nhận nhiều hơn... Thế nhưng luôn biết rằng.. đem yêu thương cho đi không bao giờ là thua lỗ, có thể không nhận được từ người bạn đem cho, nhưng sẽ nhận được ở ngưòi khác... và... luôn có lãi đấy... vì thế... hãy cho đi yêu thương!

P/S: Không có ý khuyên ai cả, chỉ tự nhủ chính mình, hãy yêu thương tất cả mọi người nhiều hơn nữa. Nhất là những người thân yêu của mình. Đừng để cụôc sống cuốn đi quá nhanh. Tự nhủ bởi lẽ mình đã quên nhiều quá... Vô tình nhận ra điều ấy khi mình cần được yêu thương, muốn được ai đó quan tâm... để rồi tự hỏi lại thế mình đã đem yêu thương cho đi chưa...?

Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết
Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết
Blog Việt
theo Blog Pé Kem




Nhận xét