LỄ MỪNG CHA VÀ THÁNG HOA CỦA MẸ

Quý độc giả Ephata thân mến,
Hình như từ ngày mất cha ( 11.1988 ) rồi mất mẹ ( 5.1996 ), tự nhiên tôi thấy mình nhạy cảm với những gì liên quan đến tình cha-con, tình mẹ-con, nhạy cảm đến nỗi bị anh em trong Dòng trêu chọc, cho là... ủy mỵ, hơi một tý đã rơm rớm nước mắt. Ví dụ: Dâng Lễ mùng Hai Tết vừa xong, nghe ca đoàn hát bài “Cầu Cho Cha Mẹ” của Phan-xi-cô, thế là khóc ngon lành ! Xem bộ phim đen trắng cổ xưa 50 năm về trước “Le voleur de bicyclette” đến đoạn thằng bé òa khóc nhìn bố bị cảnh sát bắt giữa đường vì tội ăn cắp xe đạp, mình cũng khóc theo ! Ngồi Tòa, nghe một anh thanh niên xưng là đã lỡ tay ném bát cơm vào ngực áo mẹ chỉ vì mẹ đã quên không làm món ăn anh ta thích, mình nghẹn ngào mãi không khuyên, không ra được việc đền tội !
Ngày 1 tháng 5, khá lặng lẽ bên cạnh cái nhộn nhạo ồn ào của các thị dân được nghỉ Lễ kéo nhau đi chơi, các Nhà Thờ đều dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và mừng Ông Thánh Giu-se thợ mộc. Ở Kỳ Đồng Sài-gòn, Lễ xong, có một bạn trẻ về nhà lập tức vào mạng để Chat. Cô bé khóc, bảo là: “Cha ơi, hôm nay con được bên Giới Trẻ giao cho việc gắn bông hoa lên ngực áo các vị gia trưởng trong Giáo Xứ, vậy mà con lại không làm được điều đó cho chính ba của con, chỉ vì, có bao giờ ba con chịu... đi Lễ Nhà Thờ đâu !”
Tôi bảo cô bé: “Sáng nay bạn đã mua một gói bún thịt nướng đến mời cha, vậy thì bây giờ bạn cũng hãy đi mua y như thế hoặc một món nào khác mà ba của bạn thích, rồi đem về mời ba ăn nhân Ngày kính Thánh Giu-se, Bổn Mạng của ba. Đi mua ngay đi, kẻo sau này, giống như cha, đã mất cả ba lẫn mẹ, có muốn làm một chút gì cho ba mẹ cũng chẳng còn kịp nữa, thì ân hận suốt đời đấy !”
Đến 22 giờ đêm, khi cầu nguyện online trên Internet, vẫn cô bé ấy khoe với Chúa Giê-su và với các bạn: “Chúa ơi, cuối cùng thì hôm nay con cũng đã cài được một bông hoa màu hồng lên ngực áo ba của con, mà ba con để yên, không từ chối, cũng chẳng bảo gì. Con vui ghê lắm... Bây giờ con chỉ xin với Chúa một điều là cho ba con sớm nhận ra tình thương của Chúa mà chịu bước chân đến Nhà Thờ...”
Tôi chợt nảy ra một ý, nhờ một cô bé khác mới quen qua Blog, chui vào Wikipedia tìm dịch cho tôi những tài liệu chi tiết liên quan đến Ngày của Mẹ ( Mother’s Day ) và Ngày của Cha ( Father’s Day ). Các Bloggers khác xôn xao thắc mắc, tôi mới nhắc các em là có một chuyện lạ, trùng hợp tuyệt vời: Lễ Cha Giu-se mở đầu cho Tháng Hoa của Mẹ Ma-ri-a, cũng là tháng người ta bảo là kính Ông Thánh Giu-se ! Lại thêm, ngày 13.5 sắp tới đây sẽ là Ngày của Mẹ, rồi sau đó, ngày 17.6 sẽ là Ngày của Cha đấy !
Vậy nhân dịp này sao lại không phát động luôn một cuộc thi dành cho các Bloggers và Chatters viết chuyện ngắn nhỉ ? Xin lưu ý đặc biệt: “chuyện” chứ không phải “truyện” ! Lại là chuyện ngắn dưới 1.000 chữ thôi, mỗi bạn sẽ viết về chính người cha và người mẹ của mình. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 5, Ngày của Cha Giu-se, kéo dài đúng một tháng, tháng 5 này, và sẽ khép lại vào ngày cuối của Tháng Hoa, Tháng của Mẹ Ma-ri-a.
Tôi có ý “khích tướng” rằng: Tại sao các bạn trẻ có thể Chat với nhau hàng giờ, có khi “buôn dưa lê” với nhau toàn là những chuyện tào lao vớ vẩn, mà lại không thể kể cho nhau nghe về hai người thân yêu tuyệt vời nhất trong đời của mình ? Tại sao các bạn trẻ có thể si mê, đua nhau xin được làm “Fan” của các thần tượng ngôi sao ca nhạc, phim ảnh hoặc bóng đá, mà lại không thể tự hào khoe với bạn bè mình về những người đã sinh thành dưỡng dục nên mình ?
Rất nhanh, các bạn trẻ quen với tôi qua Chat và Blog đã đồng tình ngay, nhất trí ủng hộ sáng kiến mở cuộc thi. Tôi phác họa mấy nét chính: ai viết được chuyện nào, gửi về địa chỉ ttmvcssr@hcm.vnn.vn, sẽ được biên tập nếu cần, rồi cho đăng ngay trên Blog Fiat ( 360.yahoo.com/fiat.xinvang ) Mọi người đọc được đều có quyền làm thành viên Ban Giám Khảo để gửi comment bình luận kèm theo xếp loại ABC chuyện ngắn ấy. Mỗi người tham gia có thể viết nhiều chuyện, lấy nhiều bút danh. Sau này tổng kết, chuyện nào được nhiều A nhất thì đoạt giải. Mà giải thưởng thì... không giống ai: Đó là một cuộc họp mặt có dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại một địa điểm nào đó ấm cúng thân tình, những người đoạt giải hay không đoạt giải đều cố gắng mời ba mẹ của mình đến dự, kèm theo giải là chính chuyện ngắn đã viết được in trên giấy thật trang trọng, chính tác giả sẽ đọc to lên cho mọi người thưởng thức, rồi tự tay kính tặng cho ba mẹ mình. Cứ việc tưởng tượng cái cảnh cả gia đình ôm hôn, xiết chặt vòng tay, nước mắt đầm đìa, ánh đèn flash nhoáng lên liên tiếp ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời của Tình Yêu...
Mà như thế có lẽ cũng chẳng cần phải xếp hạng nhất nhì ba tư làm gì, bởi chuyện nào đã được viết bằng cả tâm hồn về chính người cha người mẹ thật sự của mình, chuyện ấy vẫn sẽ là chuyện chân thật nhất, cảm động nhất, ấn tượng, nên cũng sẽ là chuyện hay nhất !
Năm ngoái, từ dịp Lễ Sinh Nhật Đức Ma-ri-a 8.9.2006, ở DCCT đã có một cuộc thi Truyện Ngắn Giải Văn Học Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được mở ra, cũng sẽ chấm dứt nhận tác phẩm dự thi vào ngày 31.5.2007 nhân Lễ Đức Mẹ Đi Viếng. Biết đâu, một số trong các “Chuyện Ngắn” của các bạn trẻ Bloggers sẽ được tuyển sang dự thi và sẽ đoạt giải không chừng ! Bởi một lý do đơn giản: tình mẫu tử và phụ tử bao giờ cũng là đề tài bất hủ cho văn học, lại là văn học Ki-tô Giáo, thấm đượm Tình Yêu của Thiên Chúa.
Vậy, trên Ephata kỳ này, chúng tôi cũng xin một mặt đăng lại thể lệ cuộc thi giải Văn Học Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2006, một mặt mở ra thêm cuộc thi nho nhỏ này, lại cho đăng kèm các bài Lịch Sữ Ngày của Mẹ và Lịch Sử Ngày của Cha như một chút tư liệu để khởi động cuộc thi. Rất mong quý độc giả Ephata, là các bạn trẻ, là cả các bậc trưởng thượng cao niên, cũng xin hưởng ứng tham gia cuộc thi “Chuyện Ngắn về Người Cha Người Mẹ của chính mình”.
Xin Cha Giu-se và Mẹ Ma-ri-a, là cha và mẹ của tất cả lũ con cái trần gian chúng ta, bảo trợ nâng đỡ cho những cố gắng nhỏ bé của chúng ta nhằm góp một phần khơi lại ngọn lửa Tình Yêu Gia Đình đang có nguy cơ lụi tàn tắt ngóm giữa những bộn bề cuộc sống vô cảm hôm nay.
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 1.5.2007

Nhận xét