Giản dị là giữ tâm trí điềm tĩnh và sáng suốt, đây là cách tốt nhất để loại ra ngoài những tình huống rối rắm.
Giản dị kêu gọi bản năng, trực giác để tạo ra những suy nghĩ trong sáng và cảm giác thấu hiểu.
Giản dị là lương tâm mỗi người, nó kêu gọi họ hãy nghiền ngẫm về giá trị thật sự của bản thân.
Thách thức để tiến tới hòa bình thường được nhắc tới qua câu hỏi: “Nhân lọai đang ở trong trạng thái bạo lực hay không bạo lực?”. Nếu câu trả lời là bạo lực thì khái niệm về hòa bình không tồn tại. Hòa bình trở nên lừa dối rồi mọi nguời bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của nó. Hòa bình trong tâm trí trở nên sáo rỗng.
HÒA BÌNH LÀ GÌ?
Hòa bình là năng lực, phẩm chất năng lực. Nó là sức mạnh trong sạch thấm vào vỏ bọc hỗn loạn, và theo tính chất tự nhiên đặt vật và người vào vị trí tuơng xứng. Cá tính là nơi chứa đựng tài nguyên cần thiết, 1 trong đó là hòa bình. Để nhận biết chất lượng nguồn gốc của con người là hòa bình thì phải ngưng tìm kiếm nó ở bên ngoài.
Hòa bình bao gồm tư tưởng thuần khiết, ý nghĩ thuần khiết và những lời chúc thuần khiết. Khi sức mạnh của tư tưởng, của lời nói và hành động cân bằng, ổn định, không bạo lực, cá nhân đó an bình với cá tính, với mối tương quan và với thế giới. Thực tập sức mạnh sự an bình bao gồm nguyên tắc chính về tinh thần: nhìn vào bên trong để nhìn ra bên ngoài với lòng can đảm, có mục đích và có ý nghĩa. Bước đầu tiên trong tiến trình là xem xét cẩn thận ý tưởng, cảm xúc và động cơ thúc đẩy. Để mở cánh cửa bên trong của cá tính, từng cá nhân có thể xác nhận và tỏ quan điểm và cách cư xử guơng mẫu mà những cách này gây tổn thất, chao đảo và sự mất an bình.
Có hạnh phúc khi mỗi phút giây được sử dụng một cách xứng đáng. Hạnh phúc khiến việc khó thành việc dễ, sự nặng nề thành nhẹ nhàng. Luôn hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với người khác là một việc thiện lớn lao. Bất kể việc gì xảy ra, hạnh phúc của tôi không nên bị đánh mất.
Đằng sau sức mạnh của sự thật là sự thịnh vượng, đằng sau sức mạnh của bình an là sức khỏe. Tất cả điều đó tạo ra hạnh phúc. Hạnh phúc dành cho những ai tạo ra hành động, thái độ và đóng góp cho sự tinh khiết, bình an và không ích kỷ.
Billy hay bắt nạt
Billy là một kẻ hay bắt nạt người khác. Nó rất ích kỉ, không quan tâm và chẳng thèm nghĩ tới ai ngoài chính mình. Nó bắt nạt cha mẹ khi muốn có một đôi giày đắt tiền hay một trò chơi Video mới. Nó quấy rối những đứa trẻ khác ở trường, đòi ăn kẹo và đưa tiền cho "Sự bảo vệ" của nó. Nó táo tợn với cả thầy giáo và thường không tham dự các bài học. Mọi người sợ nó, không thích nó, và điều đó làm Billy trở nên bất hạnh hơn và hay sinh sự.
Một ngày kia, khi Billy đang đuổi bắt lũ trẻ trên đường phố, nó đâm sầm vào bà Johnson làm bà ngã xuống đất. Bà Johnson rất yếu và đã già, đang trên đường về nhà với một túi to đầy những thứ lủng củng. Khi bà ngã, những thứ đồ của bà rơi hết ra ngoài, sữa chảy lênh láng và những quả táo lăn tứ phía.
Đầu tiên, Billy vẫn tiếp tục đuổi theo lũ trẻ, quên những thứ lộn xộn mà nó gây ra. Tuy nhiên, khi Billy liếc nhìn lại phía sau, nó nhận thấy những việc xảy ra trên đường. Bà Johnson đang tự đứng dậy và nó quay lại giúp bà. Bà Johnson không kêu la và cũng không khóc. Thay vào đó, bà lại mỉm cười với nó và nói: "Cháu chắc là đang bận lắm!" Billy rất ngạc nhiên bởi thái độ ôn tồn của bà và nó tìm cách xin lỗi rồi giúp bà nhặt những thứ đã bị rơi. Sự ấm áp và dịu dàng của bà nhắc nhở nó về người bà của mình, người đã chết khi nó còn rất nhỏ. Nó bèn đề nghị sẽ mang giúp bà túi xách về nhà và bà vui vẻ nhận lời. Sau đó nó xách túi của bà đi. Việc này là điểm bắt đầu tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời của Billy.
Bà Johnson sống trong một ngôi nhà nhỏ rất ngăn nắp và sạch sẽ nhưng cần phải sửa chữa lại. Khu vườn đã trở thành rừng rậm. Bà Johnson bị viêm khớp, bà không thể cúi xuống để nhặt cỏ dại hay những cây khô được nữa. Bà mời Billy ở lại uống một tách trà và ăn một mẩu bánh do bà làm. "Được ạ, nó nói một cách ngượng ngùng trong khi nhìn xung quanh để tin rằng không ai theo dõi. Nó sợ một người bạn cùng lớp nhìn thấy nó và nghĩ rằng nó trở nên mềm yếu".
Bà Johnson giới thiệu với nó con chó Skippy, một chú chó nhỏ yêu quí của bà, và Tiger, một con mèo béo ục ịch. Billy ở lại một lúc lâu, nó chơi với Skippy và Tiger và nói chuyện với bà Johnson như là bà của nó vậy. Thời gian trôi qua và Billy xin phép về nhà. Đó là những giờ hạnh phúc nhất mà nó có trong một khoảng thời gian dài. Nó cố nghĩ về lý do đã ở lại. Bà Johnson dường như cũng suy nghĩ khi nhìn thấy nó lóng ngóng đi đôi giày vào. Cuối cùng bà nói "Cháu có muốn đến thăm chúng ta một lần nữa không, Billy?"
Billy đáp nhẹ nhàng: "Có ạ, cháu muốn được như thế!".
Khi nó nhìn lên, đôi mắt bà Johnson dường như tỏa ra tình yêu và sự trìu mến "Cháu có thể đến bất cứ lúc nào cháu ạ!" bà Johnson nói.
Billy nói "Cảm ơn bà" và đi ra chầm chậm với một nụ cười trên mặt và một cảm giác ấm áp trong trái tim. Lần đầu tiên sau một thời gian dài. Billy thực sự cảm thấy hạnh phúc. Chẳng biết tại sao, nó cảm thấy muốn hát và muốn tử tế với tất cả mọi người. Nó thậm chí thấy mình cười và vẫy tay chào những đối thủ của mình, thằng Wayne, người vừa mới đi ngang qua phía bên kia đường. Đầu tiên, Wayne sửng sốt nhưng rồi cũng mỉm cười với Billy.
Billy quay lại nhà bà Johnson hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa. Chẳng bao lâu, những cuộc thăm viếng trở nên một phần trong các công việc hàng ngày của cậu. Trên đường tới trường, cậu tạt vào để chào bà Johnson, và dẫn Skippy đi dạo xung quanh. Thậm chí, bà Johnson và Skippy bắt đầu chờ đợi nó ở trước cổng. Khi Billy đến bà Johnson luôn luôn mỉm cười ấm áp và Skippy sủa lên sung sướng. Trên đường từ trường trở về nhà, Billy dừng lại để chơi với Skippy và Tiger và nói chuyện với bà Johnson. Nó còn giúp bà những việc vặt khác nữa. Không có gì trục trặc cả khi nó sung sướng giúp đỡ bà Johnson và bà luôn đánh giá cao những cố gắng của nó. Thời gian trôi qua, nó đã làm khu vườn của bà thành một khu vườn đáng yêu nhất trong khu vực đó. Nó luôn thận trọng lắng nghe các lời khuyên và những lời góp ý.
Billy giúp đỡ bà Johnson nhiều hơn, thì nó cũng cảm thấy hạnh phúc hơn và muốn được giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa. Tình cảm sung sướng này dường như sùng sục trong lòng nó và muốn "gửi nó đi xa" để chia sẻ với những người khác. Thậm chí Billy còn giúp đỡ những người khác trong nhà, và cha mẹ nó rất ngạc nhiên. Ở trường, nó không còn chòng ghẹo ai nữa và tự thể hiện mình là người tốt, quan tâm tới mọi người và trầm tĩnh. Cuối cùng, nó đã nhận được sự tin cậy, quý trọng và tình yêu của người khác. Nó trở thành một tấm gương cho những người khác. Khi giúp đỡ những người khác, Bully đã tìm thấy chiếc khóa của hạnh phúc.
Người mong muốn hợp tác sẽ nhận đuợc sự hợp tác. Phương pháp gợi hợp tác là dùng năng luợng tinh thần tạo ra sự rung động cho những lời chúc tốt đẹp và những cảm nghĩ tốt thuần khiết cho những nguời khác hay công việc. Giữ tính độc lập, có mục đích và bị ảnh hưởng chi phối bởi giá trị thầm kín nhất, không chịu ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài, hợp tác tinh tế theo hình thức khôn ngoan nổi bật.
Thành quả đạt được của nhân loại giống như ngọn núi với mặt đá dốc, lởm chởm nhiều độ dốc hay thung lũng. Nhắm vào thành quả tập thể tốt đẹp thì phải mong trèo tới đỉnh cao nhất. Nỗ lực đòi hỏi mỗi người leo phải được trang bị với những kỹ năng cần thiết, kiến thức, quyết tâm cao và có sức mạnh chủ tâm. Tuy nhiên không có leo trèo cao nào mà không đảm bảo là không thiếu dụng cụ: Sự an toàn về hợp tác. Sự hợp tác bảo đảm trầm tĩnh, quyền hợp pháp, dễ dàng và nhiệt tình. Sự hợp tác cung cấp phương tiện cho nguờI leo núi đi từng bước, cho dù nhỏ như thế nào, và cho những bước đạt đến đỉnh cao nhất.
HỢP TÁC MANG LẠI LỢI ÍCH CHO TẤT CẢ CÁC BÊN
Hợp tác không phải là sự trả giá mà thành công của 1 người đạt được là tốn kém hay cản trở sự thành công của người khác. Mục tiêu của hợp tác là lợi ích tương đồng trong quan hệ con người; và nó được điều khiển bởi nguyên tắc của sự tự trọng lẫn nhau. Lòng can đảm, xem xét, lo lắng và chia sẻ tạo ra nền tảng mà từ đó hợp tác coi như là quá trình để phát triển.
Nếu có sự phân biệt chủng tộc mạnh mẽ thì từng cá nhân, nhóm người hoặc dân tộc cần sự hợp tác và phương pháp đúng đắn để áp dụng, lúc đó thành công sẽ đến giữa tình hợp tác nhân loại và quan hệ. Phương pháp có thể giản dị như đưa ra lời giảI thích, dâng tặng lời yêu thuơng, sự nâng đỡ hoặc lắng nghe. Tuy nhiên, nếu không đủ mạnh để nhận rõ loại hợp tác nào cần thiết và phương pháp nào đúng để áp dụng, thì sự chấp nhận và bằng lòng xem như không ổn. Việc này xem như bác sĩ chẩn đoán bệnh sai. Thay vì bệnh nhân hết bệnh, người bệnh còn bị rơi vào tình trạng phức tạp hơn qua cách điều trị.
Một người mà là hiện thân của sự khiêm nhường sẽ cố gắng lắng nghe và chấp nhận người khác. Càng có sự chấp nhận người khác, người đó càng có được sự kính trọng, và càng được lắng nghe nhiều hơn. Một từ nói ra bằng sự khiêm nhường có nghĩa bằng một ngàn từ khác.
SỰ KHIÊM TỐN
Là chấp nhận những nguyên tắc mà không thể kiểm soát được. Tất cả mọi thứ chúng ta có - từ cơ thể mà chúng ta được sinh ra cho đến những thứ mà chúng ta sở hữu có giá trị nhất là một sự thừa hưởng từ quá khứ. Vì thế chúng ta bắt buộc phải sử dụng những tài sản ấy một cách rộng lượng và đáng quý. Sự ý thức là sự ủy thác cho những nguồn lực vô hạn ấy mang chúng ta đến phần cốt lõi của linh hồn con người và đánh thức linh hồn rằng trong thời gian cơ thể được sinh ra, những nguồn lực đó là sự thừa hưởng từ những kết quả của quá khứ và khi chết đi chúng được giữ lại để truyền cho kiếp sau. Khi chết đi, tất cả những gì đi cùng với chúng ta sẽ là những ấn tượng về việc những nguồn lực ấy được sử dụng như thế nào cùng với sự trải nghiệm như là người thừa hưởng và trải nghiệm cuộc sống từ những thứ ấy.
Hòa bình là mục đích, khoan dung là phương pháp.
Khoan dung là sự cởi mở và nhận thức những vẻ đẹp khác nhau
Khoan dung là sự tôn trọng lẫn nhau.
Khoan dung là chấp nhận cá tính và đa dạng của mỗi người trong khi cố gắng thay đổi những việc gây chia rẽ và giảm bớt sự căng thẳng.
Khoan dung là khả năng đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn.
Khoan dung là chấp nhận những điều không thuận lợi của cuộc sống để tỏa sáng và tiếp tục đương đầu.
Nguyên nhân của việc thiếu khoan dung là sự sợ hãi và không có kiến thức
CON RỒNG
Dian Hen
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ có một con rồng lớn tên là Josh sinh sống. Một ngày nọ, khi Josh đang ngồi dưới một cây to, nó nghĩ: "Thật là tuyệt nếu có một người bạn cùng chơi". Thế là vào một ngày nắng đẹp, Josh ra đi, đi xa để tìm một con rồng cùng kết bạn. Trên đường đi nó gặp con voi Ethan.
"Xin chào", con voi nói và nháy mắt, "Tôi tên là Ethan ! Còn bạn tên là gì ?"
"Josh" nó nói "Và tôi đang đi tìm một người bạn - một người bạn cũng là rồng". Josh quan sát voi một lúc rồi nói hơi nghi ngờ "Bạn có những cái tai thật lớn và một cái mũi dài. Bạn không phải là rồng có đúng không ?".
"Đúng", con voi nói, nhưng điều đó thì có vấn đề gì đâu, đúng không?". Tôi có thể là bạn của bạn. Bạn xem, tôi cũng đang đi tìm bạn. Tôi cảm thấy cô đơn".
Nhưng Josh không lắng nghe Ethan nói. Nó nhìn Ethan với đôi mắt hững hờ, quay đi nơi khác rồi bỏ chạy. Ethan buồn bã nhìn theo Josh đang bỏ đi xa.
Khi Josh đang bước đi, nó nhìn thấy một con sư tử. Sư tử nhảy ra phía trước háo hức. Sư tử lúc lắc cái bờm tóc dài lấp lánh và cười với Josh "Bạn đang làm gì đấy?", sư tử hỏi.
Josh ngắm nhìn sư tử một lát, trước đó Josh chưa bao giờ nhìn thấy sư tử và kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó. Cuối cùng nó trả lời "Tôi đang đi tìm một người bạn. Tên tôi là Josh".
"Ồ, tôi cũng đang đi tìm một người bạn đây. Tôi tên là Ali, sư tử Ali. Hãy đến đây, chúng ta cùng chơi với nhau. Thế chúng ta chơi chạy thi hay chơi trò đuổi bắt?" Ali nhảy nhót xung quanh.
Đầu tiên, Josh cảm thấy vui một chút nhưng bất chợt nó nhớ ra rằng Ali không phải là một con rồng. Josh nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Ali và nói: "Nhưng cậu không phải là bạn tớ. Cậu không phải là một con rồng". Và trước khi sư tử có thể nói thêm điều gì thì Josh đã quay lại và chạy đi.
Khi Josh đang đi trên một con đường làng, nó gặp một con thỏ trắng. Thỏ hơi sợ sệt. Nó nấp sau một cái cây to, nghe nghóng một cách thận trọng bằng cái tai to của nó và chỉ hé một mắt từ sau cái cây to ra nhìn. Khi con thỏ bé nhỏ nhìn thấy rồng, nó nghĩ "Sao mà con rồng to thế, mình hy vọng đó là một con rồng tốt, nếu không thì mình sẽ phải chạy đi trốn". Khi Josh đến gần hơn, chú thỏ bé nhỏ nói khẽ: "Xin lỗi, anh có phải là một con rồng tốt không?"
Josh thực sự là một con rồng tốt, cho nên thỏ không cần phải sợ hãi. Chú thỏ như ngồi im sau một cái cây đa to và ngắm Josh. Josh cũng ngồi dưới cái cây và nhìn thỏ đang trốn.
Có một vài việc buồn cười ở cách đó vài cái cây đã thu hút sự chú ý của Josh. Có một anh hề đang mỉm cười vui nhộn khi anh ta lật đôi giầy to tướng của mình. Mỗi khi anh hề nhấc chân lên, anh ta đặt đôi giày của nó lên lưng mình rồi cười, cười, cười mãi. Bỗng nhiên Josh nhận ra rằng nó cũng đang cười giống như anh hề. Josh cười, cười và cười mãi. Cả hai cùng cười cho đến khi họ bị nấc và dừng lại, điều đó lại làm cho cả hai cười nhiều hơn. Cuối cùng, Josh nhỏm dậy và đi đến chỗ anh hề, nói "Xin chào, anh đúng là anh hề vui tính. Tôi chưa từng bao giờ cười nhiều như vậy".
"Ồ, bạn không phải là người duy nhất. Hãy đi hỏi bọn trẻ con xem, chúng sẽ nói với bạn rằng tôi làm cho bọn trẻ phải cười, cười mãi và quên tất cả mọi rắc rối. Tôi muốn làm cho mọi người sung sướng hơn. Còn bạn thì muốn làm cái gì?" Anh hề sung sướng hỏi.
"Được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết điều tôi muốn làm" Josh trả lời một cách nghiêm nghị "Tôi muốn tìm một người bạn nghiêm chỉnh để chơi cùng. Đó là một bạn rồng".
Anh hề lại bắt đầu cười "Chắc bạn chỉ nói đùa thôi, tất cả thế giới đều có thể là bạn của bạn". Anh hề lại cười, cười, cười mãi.
Bỗng nhiên Josh cảm thấy lúng túng và hơi buồn. Nó cảm thấy không ai hiểu nó cả. Josh tự nói với mình "Ta chỉ muốn một người bạn rồng. Đó là một đòi hỏi quá nhiều chăng?" Josh rón rén quay trở lại và ngồi một mình dưới cái cây. Khi nó ngồi dưới gốc cây, những giọt nước mắt lăn từ mắt nó xuống má.
"Josh, Joshua", nó nghe thấy tên mình được gọi lên từ xa. "Bạn không sao chứ?" Khi Josh nhìn lên, nó thấy chú voi Ethan, sư tử Ali, thỏ trắng bé nhỏ và anh hề lật ngược đôi giày của mình và cười, cười, cười mãi. Tất cả đứng xung quanh nó. Chú voi Ethan vỗ nhẹ đầu nó. Sư tử Ali khẽ liếm nước mắt trên má nó. Còn anh hề làm cái mặt thật ngớ ngẩn cho đến khi Josh cười với anh ta. Bỗng nhiên sư tử Ali ngửa mặt lên trời và nói vui vẻ: "Lại đây. Hãy nắm tay nhau lại nhảy múa và cùng vui nào".
"Đồng ý, hãy để chúng ta vui sướng. Tất cả đều là bạn của tôi" Josh kêu lên. "Các bạn thật là những người bạn đặc biệt của tôi. Tất cả chúng ta là bạn bè và thật đáng yêu. Tất cả chúng ta giống như những màu sắc của cầu vồng". Và chúng nắm tay nhau nhảy múa hình vòng tròn.
Từ lúc đó, chúng là những người bạn tốt nhất. Chúng dành những thời gian thật tuyệt vời để ở bên nhau. Và Josh nhận ra rằng nó đã để lỡ rất nhiều niềm vui nếu chỉ có một người bạn rồng.
Tự do là một món quà quý gíá đối với tất cả chúng ta, nó đem lại một cảm giác tưởng chừng như không có giới hạn nào hết, tất cả trái đất, bầu trời và các đại dương đều là một.
Các khái niệm về tự do và giải phóng đang thôi thúc con người. Một trong những khát vọng lớn nhất trên thế giới ngày nay là được tự do. Con người muốn có tự do để sống có mục đích, để tự do lựa chọn một cách sống mà với nó họ và con cái họ có thể sống khỏe mạnh và phát triển qua lao động bằng chính đôi tay, khối óc và trái tim của họ. Họ làm việc và đến những nơi họ thích, hưởng các quyền lợi về kinh tế, chính trị, xã hội và các đặc ân. Tóm lại, họ muốn có tự do để lựa chọn, để thử thách, và để thành công.
Tự do thật sự
Tự do chỉ thực sự khi quyền đi đôi với trách nhiệm, và sự lựa chọn phải hòa hợp với lương tâm. Không thể có sự cảm nghiệm về tự do nếu mọi sự chú ý và những nỗ lực cá nhân hay tập thể chỉ tập trung vào quyền và sự lựa chọn. Khi quyền và sự lựa chọn bị hiểu sai hay bị lạm dụng, họ sẽ mắc vào những món nợ về tinh thần, thể xác, về xã hội, kinh tế, chính trị …
Tình yêu thương là nguyên tắc tạo nên và gìn giữ những mối quan hệ giữa người và người với giá trị đích thực những sức mạnh của cảm xúc. Tình yêu thương thiêng liêng đưa bạn vào sự tĩnh lặng và sự tĩnh lặng ấy có sức mạnh làm hợp nhất, hướng dẫn và làm con người được tự do. Tình yêu là nền tảng cho việc tin tưởng vào sự bình đẳng của tinh thần và tình nhân loại. Khi tình yêu được kết hợp với niềm tin sẽ tạo ra sức mạnh của sự khởi xướng của các hành động. Tình yêu thương là chất xúc tác cho sự thay đổi, sự phát triển và những thành tựu trong cuộc sống.
Tình yêu thương không chỉ là sự mong muốn, lòng đam mê, hay một cảm xúc nồng nhiệt đối với một người hay một loại vật chất nào đó, nhưng đó là một sự ý thức về cả lòng vị tha và sự hài lòng. Chúng ta có tình yêu cho đất nước, cho sự thương yêu, sự trung thực, sự công bằng, đạo đức, cho con người, cho tự nhiên, cho sự phục vụ hay là cho chúa. Tình yêu đến với chúng ta từ lẽ phải, hay chính là sự thông thái. Tình yêu dựa vào sự thông thái là tình yêu đích thực không phải là tình yêu mù quáng, và khám phá những bí mật của tình yêu là quan sát những bí mật của cuộc sống trải ra trước mắt.
Nếu chúng ta muốn bình yên, chúng ta có trách nhiệm sống bình yên.
Nếu chúng ta muốn có một thế giới trong lành, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc thiên nhiên.
Trách nhiệm là thực hiện sự đóng góp của mình.
Trách nhiệm là chấp nhận những điều được yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ đó với khả năng tốt nhất của mình.
Trách nhiệm là thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.
Khi một người có trách nhiệm, có nghĩa là họ bằng lòng đóng góp công sức của mình.
Là một người có trách nhiệm, tôi đề nghị: hãy hành động vì người khác.
Một người có trách nhiệm biết thế nào là công bằng, mỗi người đều phải đóng góp như nhau.
Có quyền lợi, nghĩa là có trách nhiệm.
Trách nhiệm không có nghĩa chỉ là những điều ràng buộc chúng ta, mà còn là những điều cho phép ta đạt được những điều mình muốn.
Trung thực là luôn nói sự thật.
Khi tôi trung thực, tôi cảm thấy trong lòng thanh thản.
Một người đáng được tin tưởng là một người trung thực.
Những hành động, lời nói, suy nghĩ trung thực tạo nên sự hài hòa.
Trung thực là cách cư xử khi người nào đó tin tưởng bạn.
Trung thực là cách cư xử tốt nhất.
Có mối quan hệ sâu sắc giữa sự trung thực và tình bạn.
Khi tôi là người trung thực, tôi có thể học tập và giúp đỡ người khác cùng học cách giúp đỡ nhau.
Đôi khi tính tham lam là nguồn gốc của sự bất lương.
Nhu cầu của con người có giới hạn, còn lòng tham thì vô đáy.
Khi bạn nhận thức được là chúng ta cần liên kết với nhau, thì chúng ta sẽ nhận thấy tầm quan trọng của tính trung thực.
Đoàn kết là sự hòa thuận của mọi cá nhân trong một nhóm.
Đoàn kết có được bởi sự chấp nhận, đánh giá của mỗi người và sự đóng góp của họ.
Đoàn kết được xây dựng từ mục tiêu, mục đích hoặc sự tưởng tượng được chia sẻ.
Đoàn kết làm cho những nhiệm vụ to lớn trở thành dễ dàng.
Tính vĩ đại của sự đoàn kết là tất cả mọi người đều được tôn trọng.
Chỉ cần một điểm không được tôn trọng có thể là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ.
Đoàn kết tạo nên những kinh nghiệm phối hợp, tạo nên sự nhiệt tình hăng hái để hoàn thành nhiệm vụ và tạo nên bầu không khí vui vẻ.
Đoàn kết tạo nên ý thức thuộc về bổn phận và tăng cường bản chất tốt đẹp của mọi người.
Trước hết là tôn trọng bản thân mình - cần biết rằng ta có một giá trị tự nhiên.
Một phần của sự tôn trọng bản thân mình là hiểu biết về phẩm chất của chính mình.
Tôn trọng bản thân mình vì biết rằng ta là một cá thể riêng biệt duy nhất và có giá trị.
Tôn trọng vì biết rằng ta rất đáng yêu và có nhiều khả năng.
Tôn trọng có nghĩa là lắng nghe người khác.
Tôn trọng vì biết rằng người khác cũng có giá trị như mình.
Tôn trọng chính mình là nguyên nhân làm cho lòng tự tin phát triển.
Khi ta tôn trọng chính mình, thật dễ dàng để tôn trọng người khác.
Những người nào biết tôn trọng người khác sẽ được người khác tôn trọng lại.
Biết được giá trị của mình và tôn trọng giá trị của người khác là cách thức để một người có thể nhận được sự tôn trọng.
Mỗi một người trên thế giới đều có quyền được sống trong sự tôn trọng và chân giá trị bao gồm chính bản thân tôi.
Một phần của sự tôn trọng là biết rằng tôi làm nên một sự khác biệt với những người khác.
Nguồn: livingvalue.net
Nhận xét
Đăng nhận xét